Kết thúc

KẾT THÚC

Vừa đến bệnh viện vì phải bàn với anh về ca phẫu thuật vào buổi chiều nên cậu đến ngay phòng anh. Cửa không khóa cậu thấy được nụ cười mà mấy tháng nay không xuất hiện, anh đang trò chuyện với người đó, một cách tự nhiên và vui vẻ. Giật mình, hoảng hốt nhận ra rằng. Đáng ra anh phải vui vẻ, hạnh phúc như vậy, chứ không phải là lạnh lẽo, cứng ngắc như bây giờ. Thì ra chính cậu góp phần hủy đi niềm vui của anh.

Xoay lưng trở về phòng làm việc, thì vô tình gặp phải người nhà bệnh nhân đang bạo động. Người đàn ông này cậu biết, vợ anh ta đưa vào cấp cứu hôm qua nhưng không qua khỏi trong lúc phẫu thuật. Trường hợp người thân không chịu nổi cú sóc tinh thần như thế này rất nhiều. Nhưng phản ứng mạnh mẽ như người đàn ông này thì cậu mới thấy lần đầu. Ông ấy cầm dao, la hét lên và đang uy hiếp một y tá.

Mọi người cố gắng tránh ra, bao thành vòng tròn quanh ông ta, bảo an cũng đang chạy tới.

Cậu không muốn ở lâu nên chọn lối thang bộ, thoát hiểm mà đi. Vừa tới cửa thang bộ thì cậu nghe tiếng hét lớn sau lưng, sau đó là dòng người xô đẩy. Cậu nhanh chóng bảo vệ bụng bước nhanh xuống cầu thang thì phía sau dường như có ai va phải lưng cậu.

Đầu cậu trống rỗng, cậu chỉ biết ôm bụng, phải bảo vệ bé con, người thân duy nhất của cậu. Hình ảnh trước mắt dần mơ hồ, bên tai chỉ nghe tiếng la hét, cùng tiếng ai đó gọi cậu. Bụng quặn đau, cậu cảm nhận được phía dưới có gì đó chảy ra. Nhưng cậu chỉ nằm đó, bất lực chảy nước mắt. Hình như có ai đó nâng cậu lên, kêu gào tên cậu, nhưng trước mắt thì chẳng thấy gì, chỉ màu đen dày đặc.

Cậu tỉnh lại mùi thuốc sát trùng quen thuộc, cậu biết rằng mình đang ở bệnh viện. Đầu đau như búa bổ, cả cơ thể nhưng xe tải cán ngang, cậu hốt hoảng sờ bụng. Sao lại như thế này, bé con của cậu đâu, bé con của cậu đâu. Trả bé con lại cho cậu. Thì lúc đó anh đẩy cửa vào chứng kiến khuôn mặt tuyệt vọng của cậu, lòng anh đau như cắt. Anh lại mép giường ôm cậu vào lòng, muốn dùng hơi ấm của mình sưởi ấm lạnh lẽo của cậu.

Cậu chỉ thì thào hỏi anh: “Có phải bé con lên thiên đường rồi không?”

Anh ghì đầu cậu vào sát ngực mình, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ trả lời cậu: “Phải”

Năm ngày sau, cậu được xuất viện trở về nhà. Nhưng không còn nhà nửa, nơi đó là nhà của anh không phải của cậu, anh vì trách nhiệm mới ở cùng cậu. Bây giờ sự liên kết với anh đã không còn, anh không còn phải chịu trách nhiệm nữa, cậu sẽ buông tha, trả tự do cho anh. Nhưng tim sao lại đau như vậy. Lồng ngực như ai bóp nghẹn không thở được.

Cậu biết lúc này anh rất bận rộn, nên cậu nói với anh rằng cho cậu ra ngoài du lịch để giải khuây. Ngày lên đường, anh còn tự tay chuẩn bị hành lý cho cậu, dặn dò rất nhiều điều. Trước khi đi cậu chỉ xin anh ôm cậu và hôn cậu một lần như một lần tham lam cuối cùng của cậu đối với anh rồi cậu sẽ rời xa anh. Vì trước giờ cậu quá tham lam ham muốn thứ không thuộc về mình nên trời cao mới đem bé con rời xa cậu.

Đã ba ngày rồi anh không liên lạc được với cậu, trong lòng một trận hốt hoảng, nôn nóng. Từ ngày tỉnh lại trong bệnh viện anh đã nhận thấy sự khác thường của cậu. Cậu ít nói đi, thường ngồi thẫn thờ, đôi mắt mờ nước mắt lúc nào cũng đỏ hoe. Ánh mắt nhìn anh thật lạnh nhạt như người vừa mới quen biết, anh giật mình như vừa tỉnh mộng. Từ bao giờ mình tham lam sự si mê, sùng bái, ngưỡng mộ, ánh mắt chứa chan tình cảm của cậu. Có lẽ vô thức cậu đã tiến vào tim anh rồi. Hình ảnh cậu nằm dưới chân cầu thang, trên vũng máu, tay ôm bụng luôn biến thành ác mộng quấy nhiễu anh mỗi đêm.

Cậu càng im lặng, anh càng sợ hãi, sợ cậu ngày càng xa rồi mất cậu mãi mãi. Từ giây phút cậu tỉnh lại anh hứa với lòng sẽ bù đắp cho cậu, sẽ yêu cậu nhiều hơn cậu yêu anh.

Ngày thứ tư , anh nhận được một bưu phẩm không tên. Anh đã đứng không vững khi thấy những thứ bên trong. Nó như con dao sắt nhọn khứa lấy trái tim anh. Bên trong chỉ ba món thôi: một bức thư gửi cho anh, một đơn xin nghỉ việc và một đơn ly hôn.

Anh vội vàng mở bức thư ra:

“Gửi người em yêu

Em cứ ngỡ mình là người hạnh phúc nhất thế gian khi được kết hôn với anh, được sống cùng với anh, được chăm sóc cho anh. Em nghĩ mình có thể từ từ tiến vào trái tim anh, rồi anh sẽ yêu em. Cứ nghĩ được anh ăn đồ ăn em làm, mặc áo em giặc. Điều này hạnh phúc lắm. Có ngớ ngẫn lắm không anh.

Em biết anh cố tình tránh mặt em, nhưng em không buồn đâu vì em phá vỡ cuộc sống của anh mà. Em nghĩ mình sẽ sinh con ra ba người chúng ta an ổn như vậy cùng nhau sống như vậy cho đến cuối đời. Thật đơn giản phải không anh?

Nhưng thôi mọi chuyện đã qua rồi. Em sẽ đến thành phố khác và trả lại cuộc sống vốn có cho anh.

Nếu có kiếp sau em ước rằng mình có thể đến trước những người khác, có được tình yêu của anh.

Tạm biệt anh.”    

Một sự tức giận tấn công toàn bộ con người anh, anh vò nát bức thư. Phẫn nộ rống lên:

“ Nghĩ việc CÓ THỂ”

“ LY HÔN ĐỪNG HÒNG”

“ Đừng để tôi tìm được em, tôi không biết mình sẽ làm ra những gì đâu”

Nắm tay đang nắm chặt của anh hiện lên gân xanh chứng minh anh cũng không bình tĩnh như vậy.

Đến nơi này cũng đã một tuần rồi, có lẽ hoàn cảnh nơi đây làm cậu lắng lại những nhớ nhung, đau đớn, khổ sở . Hằng ngày, thức dậy nhìn mặt trời từ từ xuất hiện, gió biển mang hơi thở tươi mới đến, từng đàn chim chao liện trên mặt biển. Khung cảnh bình yên nhất từ trước đến giờ mà cậu cảm nhận được.

Đi dọc trên bãi biển, từng con sóng nhỏ lăng tăng chạm vào chân cậu. Mát mẻ vô cùng. Thì phí ngược sáng có bóng người đang vội vã chạy lại. Khi nhận ra người đó là ai cậu chỉ biết quay đầu bỏ chạy. Cậu chỉ biết phải chạy thật nhanh, thật nhanh. Trong đầu cậu rất nhiều câu hỏi chạy qua. Tại sao anh lại đến đây, có phải đến tìm cậu không, nhưng cậu nhanh chóng phủ nhận. Anh và cậu đã chấm dứt rồi, đơn ly hôn đã ký rồi mà.

Thân thể mới hồi phục làm sao có thể chạy nhanh được, anh cuối cùng cũng đuổi kịp cậu. Siết chặt cậu trong vòng tay để khỏa lắp nổi nhớ nhung. Nhưng cậu đâu để anh ôm mình, cố gắng thoát khỏi gọng kiềm của anh. Có vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát được.

Anh tỳ cằm lên tóc cậu: “ Tại sao lại rời khỏi, tại sao lại nghĩ việc, tại sao lại ly hôn”

Cậu hoảng hốt ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt với gương mặt hốc hác, đôi mắt đỏ ngầu, râu ria đầy mặt. Thì những lời muốn nói ra chợt không còn nửa mà chỉ còn nỗi xót xa. Cậu muốn vươn tay ra chạm vào mặt người đàn ông này.

Anh vui mừng bây giờ trong mắt cậu không còn sự hờ hững, chỉ có nỗi nhớ nhung, xót xa. Anh như muốn đắm chìm vào trong đó

Chờ rất lâu nhưng anh lại nhận câu trả lời hoàn toàn đau đớn: “ Bé con đã không còn, anh không cần phải chịu trách nhiệm với em” Vừa nói nước mắt vừa rơi, từng giọt nóng bỏng rơi vào cánh tay đang ôm chặt cậu của anh.

Anh hung hăng lắp đầy đôi môi đầy lời chua xót đó, đến khi cậu hít thở không thông mới buông cậu ra.

Anh lấy hết sức lực mà nói với cậu: “ Em đứng yên, nghe anh nói cũng đừng ngắt lời anh”

“ Đúng là đến với em chỉ vì trách nhiệm. Nhưng em có suy nghĩ được nếu anh không cho phép thì em có thể đến gần anh như vậy sao. Nếu vì trách nhiệm anh sẽ đợi em sinh con ra rồi đem con về nhà chứ không phải là kết hôn với em”.

Cậu vô cùng ngạc nhiên về câu nói của anh không nghĩ anh có thể giải quyết lạnh lùng như vậy. Rồi anh tiếp tục nói:

“ Thật ra không phải em là người tham lam, mà anh là người tham lam, anh tham lam tình yêu của em, ấm áp của em, sự chăm sóc, lo lắng của em.Vào ngày phát sinh quan hệ với em anh đã uống rất say để chấm hết cho mối tình đơn phương. Lúc anh ôm em, anh biết rằng không phải “người đó” nhưng anh không quan tâm nữa, nên anh muốn buông thả một lần. Khi tỉnh dậy thấy vui vì người đó là em mà không phải một người xa lạ nào đó”

“ Nhưng anh không nói chuyện với em, lạnh nhạt em thậm chí trực đêm để tránh mặt em”, cậu nhanh chóng phản bác lại anh.

Anh cười thật lớn, hôn một cái lên má của cậu rồi nói trong xấu hổ: “ Là vì anh cảm thấy mình yêu em, cảm thấy cứ tiếp tục như vậy giống như phản bội người đó, đó là cách anh phản kháng lại, không ngờ đẩy em ra xa. Nhưng sự việc kia xảy ra càng làm anh nhìn rõ cảm xúc của mình. Ngày đó anh thấy em nằm đó, anh cảm thấy như ai bóp nghẹn ngay cổ, không thở được, anh quên mình là một bác sĩ, anh không biết phải làm gì chỉ biết ôm lấy em và gọi tên em. Từ giây phút đó anh hạ quyết tâm phải yêu thương em cả đời, phải đem lại hạnh phúc cho em. Cùng em xây dựng một gia đình mới. Nào ngờ em không nói gì mà còn bỏ đi, còn gửi cho anh tờ giấy ly hôn, em biết anh tức giận thế nào khi nhận được nó không”

Cậu không tin vào tai mình nửa, thì ra anh cũng yêu cậu. Thì ra là do cậu hiểu lầm anh, cậu quá nóng vội ra đi mà không nghe anh nói. Cuối cũng, cậu cũng đợi được ngày anh yêu cậu, hạnh phúc đến quá bất ngờ cậu làm cậu choáng váng.

Anh nhìn vào mắt cậu, nhẹ nhàng như van xin: “ Em cho phép anh theo đuổi em được không, cho anh thêm một cơ hội để chứng minh được không”

Cậu quay mặt hướng mắt nhìn ra biển, thấy mặt trời lên khỏi mặt biển phát ra ánh sáng thật ấm áp. Cậu nhẹ nhàng luồng ngón tay vào bàn tay anh, mười ngón tay khít nhau không còn khe hở.

Anh cười thật lớn, ôm siết lấy cậu.

Cậu vội vàng đẩy anh ra: “ Anh chưa phải chính thức, chỉ mới thực tập thôi, không được làm càng. Nếu không em bỏ tư cách của anh đó. Sau anh còn nhiều người xếp hàng lắm đó”. Rồi cậu bỏ anh lại chạy đi. Anh chỉ biết cười nhìn theo bóng dáng cậu.

Đúng cậu phải vui vẻ, hay cười hay nói như vậy mới đúng là cậu, anh sẽ không tiếc thứ gì để giữ lấy nụ cười của cậu.

Một năm sau, cậu lại ngất xỉu trong phòng phẫu thuật. Anh hốt hoảng chạy lại. Ngồi bên mép giường chờ cậu tỉnh dậy chia sẽ niềm vui này. BÉ CON ĐÃ TRỞ LẠI.

END

Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.

Tôi cùng với giấc mơ của mình

ANH

Lần đầu thấy cậu, anh rất ngạc nhiên với cậu bác sĩ trắng trẻo, cười lên má lúm đồng tiền nhìn như sinh viên năm nhất. Nhưng thành tích của cậu còn làm anh ngạc nhiên gấp bội, sinh viên tốt nghiệp loại ưu được chào đón bởi tất cả bệnh viện.

Hai năm cậu đã trở thành cộng sự không thể thiếu của anh trong bất kỳ ca phẫu thuật nào. Anh thưởng thức tài năng của cậu, thoải mái hưởng thụ sự chăm sóc của cậu.

Anh không thể tha thứ cho bản thân khi phạm sai lầm cấp thấp trong phẩu thuật như vậy. Đêm đó, anh đã uống rất say, điều mà trước giờ anh chưa bao giờ thử qua. Như một hình thức trừng phạt bản thân, cũng như chấm cho mối tình đơn phương ngần ấy năm.

Anh cảm nhận có bàn tay ấm áp đỡ lấy cơ thể anh, một sự ấm áp chưa từng có trước đây. Anh chỉ biết dang tay ôm lấy hết sức mình, vì sợ lỏng tay ra thì sự ấm áp đó biến mất. Anh tham lam gọi tên người trong lòng như chưa một lần người đó lên tiếng, mà đáp lại anh chỉ có giọt nước ấm trên lưng. Nhưng anh không quan tâm, đó là ai, anh muốn phát tiết hết những khó chịu trong lòng. Làm ơn cho anh buông thả hôm nay thôi, ngày mai anh sẽ làm lại mọi thứ. Ngày mai sẽ khác thôi.

Sáng sớm đập vào mắt anh là gương mặt còn vươn nước mắt của cậu, thân hình toàn dấu vết hoan ái tối qua. Anh nói sẽ chịu trách nhiệm nhưng cậu chỉ hờ hững nói thuận theo nhu cầu. Nghe câu nói anh lòng anh bừng lên cổ lửa giận không tên, anh biết cậu không phải là người buông thả. Anh chỉ không muốn cậu xem nhẹ mình như vậy.

Khi biết cậu có thai, anh không cảm thấy một chút chán ghét nào, mà ngược lại có thêm phần vui mừng, anh lại vô tình xem nhẹ cảm xúc đó. Anh quyết định phải chịu trách nhiệm với cậu, phải đem cậu về chăm sóc, phải lo cho cậu và con được chu toàn.

Từ ngày sống chung, cậu làm anh cảm nhận hết tình cảm gia đình. Có người làm cơm đợi về ăn, có ánh đèn sáng khi về khuya, có nước nóng để tắm khi mệt mỏi.

Anh chợt nhận ra mình đắm chìm trong sự ôn nhu, chăm sóc của cậu. Anh cảm thấy mình đã phản bội lại người đó, phản bội tình yêu bấy lâu nay. Anh bắt đầu phản kháng lại, anh cố tình trực đêm, cố tình về khuya, tìm mọi cách tránh mặt cậu. Chỉ có thể làm như vậy anh mới cảm thấy mình không trở thành kẻ phản bội, nhưng anh đâu biết rằng những hành động đó vô tình bác bỏ mọi công sức, mọi cố gắng của cậu, đem cậu cách xa anh hơn.

Tôi cùng với giấc mơ của mình

CẬU

Chắc là hôm nay anh sẽ lại về khuya, cũng giống như những đêm khác. Cậu lặng lẽ đem bữa tối để vào tủ lạnh, thay quần áo và lên giường nằm. Tay cậu nhè nhẹ vuốt lấy bụng, thì thầm với bé con:

“- Không phải chúng ta biết trước kết quả này hay sao, còn mong đợi điều gì đây. Được ở cùng với anh ấy như thế này cũng là hạnh phúc rồi mà. Người tham lam quá sẽ không tốt đâu, hai ba con mình bên nhau là đủ rồi phải không”.

Miệng nói vậy thôi nhưng nước mắt vẫn chảy dài. Cậu biết rằng anh không yêu cậu, anh có người thương nhưng người ấy chỉ xem anh là anh trai thôi. Mà cậu đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời của anh.  Còn anh cũng vì trách nhiệm mới chấp nhận kết hôn với cậu.

Cậu nhớ lại ngày đầu tiên gặp anh. Cậu chỉ mới là bác sĩ được nhận vào làm việc còn anh là trưởng khoa nơi đó. Không biết gọi là tiếng sét ái tình có đúng không, từ giây phút đó cậu biết trái tim không còn thuộc về mình nữa.

Cậu tận dụng mọi cơ hội để chứng minh năng lực của mình, vì chỉ khi có năng lực mới có thể đến gần anh hơn, mới có thể đứng bên cạnh anh.

Lâu dần cậu biết rằng anh đã có người trong lòng. Anh bên cạnh chăm sóc và giúp đỡ cho người đó rất nhiều. Đêm đó,cậu đã lang thang khắp nơi, dầm mưa rồi sốt hết cả tuần mới khỏi.

Từ đó cậu quyết định chôn giấu tất cả, biến mình trở thành một người đồng nghiệp, người bạn kề cận bên anh. Đó là lý do chính đáng nhất để cậu được bên cạnh anh.

Lần đầu tiên anh phạm sai lầm trong ca phẫu thuật nhưng thật may nó không dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, đó là ngày người đó từ chối anh, người đó trở về bên hạnh phúc thuộc về người đó.

Cậu phát hiện anh uống rất say, sau đó đưa anh về nhà. Đột nhiên cậu cảm thấy anh ôm ghì lấy cậu, hôn vào tai cậu và thì thầm tên “người đó”. Cậu thua rồi, triệt để thua cuộc. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống lưng anh, cậu mặc kệ anh chiếm lấy tất cả của cậu. Cậu hoàn toàn có thể đẩy anh ra và lập tức rời khỏi nhà anh. Nhưng cậu muốn ích kỷ một lần, muốn được nằm trong vòng tay anh.

Hai tháng sau, cậu ngất xỉu trong phòng phẩu thuật. Tỉnh lại thì anh nói sẽ chịu trách nhiệm với cậu và con. Tuy chỉ vì trách nhiệm nhưng cậu rất vui vì được sống cùng anh, cậu có lòng tin sẽ khiến anh có cảm giác với cậu. Rồi cậu sẽ có một gia đình thuộc về mình.

Từ ngày sống chung với nhau anh trực đêm nhiều hơn, làm sao mà cậu không biết đó là cách tránh mặt cậu giống đêm nay vậy. Anh là trưởng khoa mà có thể không cần trực đêm nhưng anh vẫn lựa chọn như vậy. Có vẻ ban đầu cậu đã suy nghĩ quá đơn giản rồi, còn bây giờ cậu chỉ cần bình an sinh bé con. An ổn sống cùng anh như vậy đến cuối đời. Tuy anh vẫn quan tâm, chăm sóc nhưng thái độ lạnh như băng không chút ấm áp nào, làm sao cậu không cảm nhận được. Nhưng cậu đã tham lam một lần rồi, không thể tham lam như vậy được.

[ABO] Sau khi giải trừ hôn ước, Thiên Nga Trắng rất được tra công hoan nghênh

[ABO] Sau khi giải trừ hôn ước, Thiên Nga Trắng rất được tra công hoan nghênh

[ABO] Sau khi giải trừ hôn ước, Thiên Nga Trắng rất được tra công hoan nghênh

( Bản edit phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả )

Tác giả: Chiết Mai Tây Châu

Nguồn Convert: Wikidich

Link gốc: https://www.shubaow.net/146_146083/

Edit và Beta: An Nhiên

Số chương: 85 chương + phiên ngoại

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Hào môn thế gia , Cẩu huyết , Ngược luyến , ABO , Gương vỡ lại lành , Thanh mai trúc mã , Chủ thụ , Tra công tiện thụ , 1v1

【 là ngược văn, thỉnh nhất thiết phải xem thật kỹ văn án!!! 】

Trong rất nhiều chuyện xưa, vịt con xấu xí luôn đánh bại thiên nga trắng, bởi vì nó nhỏ yếu, đáng thương lại bất lực, vậy thiên nga trắng làm sai chuyện gì sao?

Trời giáng cùng trúc mã, luôn là trọng điểm để tranh luận, miêu hệ trúc mã, khuyển hệ trời giáng, tra công nên đi con đường nào?

***

Thẩm Lương Nguyệt: Ngươi không thể bởi vì ta xuất thân cao quý, có tiền, sinh ra ở nơi tốt đẹp, người từ nhỏ có hôn ước với ngươi, liền cảm thấy tình yêu của ta không thuần túy bằng người khác!

Hạ Minh Phong: Có thể ngươi không có ta có thể sống được rất tốt, hắn không có ta liền không thể sống. 【 điển hình lên tiếng!

Thẩm Lương Nguyệt: Được thôi

Tình yêu không phải công trình hy vọng hay là từ thiện quyên tiền, tình yêu chính là yêu lấy bản thân.

***

Tình nhân cùng hôn ước giả, có thể giống nhau sao?

Là thói quen hay là tình yêu?

Là trói buộc hay là vận mệnh?

Là người yêu hay là vị hôn phu?

Hạ Minh Phong không biết. Hắn cùng Thẩm Lương Nguyệt từ nhỏ đã đính hôn, thanh mai trúc mã, hết thảy đều quá mức thuận lý thành chương, ngược lại làm cho Hạ Minh Phong không thấy rõ được cảm tình của chính mình.

Lúc này, hắn ở trong quân bộ lại gặp được Chử Phi ngụy trang thành Alpha…… Cũng thừa nhận loại cảm giác mới mẻ này, mới là tình yêu?

Ta xa xôi, bí mật, là hoa hồng không thể xâm phạm, xin hãy tha thứ cho ta niên thiếu khinh cuồng, tâm viên ý mã.

————————-

CP: Ôn nhu lương bạc (tra) công x tự phụ cao lãnh mỹ nhân thụ

Hạ Minh Phong x Thẩm Lương Nguyệt

【Là lúc giữa đường trời giáng xuất hiện, trúc mã đảng tự mình cắt thịt chân! Là đóa hoa cao lãnh cả đời đẩy, thiên nga trắng trên đỉnh đầu là cả bầu trời xanh! 】

【 Đối O  ngụy trang thành A so với Lương Chúc tình yêu tràn ngập kính ý!! Nhưng là áng văn này, trang A không thể muốn làm gì thì làm! Người yêu vẫn là người cũ tốt hơn, đừng trạm sai 233】

【 Cẩu huyết ngược văn, đều là kịch bản, không có tam quan, tự mình thả bay 】

【 Gỡ mìn: Thời xưa khẩu vị, trước ngược thụ sau ngược công + sinh hoài lưu + truy thê hỏa táng tràng 】

【 Cao Lượng: Tra công lay chuyển tới lui, không hề nhân tính! 】

【 Văn án không lừa! Trước nửa hưởng thụ cẩu huyết ngược thụ, phần sau thưởng thức cảm thụ  tuyệt vời của hỏa táng tràng! Xem trọng gỡ mìn, bỏ văn chớ kiện, phân rõ thứ nguyên, đọc truyện vui vẻ moah moah! 】

【 công thụ điều được thiết lập là người không hoàn mỹ, không người không khổ, có tình toàn nghiệt, người thiết lập chính là dùng để đánh vỡ. 】

【 có lẽ bản chất tình yêu chính là bị coi thường, tra công tiện thụ, ta tự mình nói, không cần lại lo lắng, cảm ơn. 】

Tag: Hào môn thế gia, ngược luyến tình thâm, gương vỡ lại lành, thanh mai trúc mã

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Thẩm Lương Nguyệt, Hạ Minh Phong ┃ vai phụ: Chử Phi ┃ cái khác:

Một câu tóm tắt: Trời giáng thành đáng quý, trúc mã giá trị càng cao. Lập ý: Tình yêu không phải công trình hy vọng hay là từ thiện quyên tiền, tình yêu chính là yêu lấy bản thân. —— nó cần bảo trì giá trị thuần túy và độc lập.

Văn án (tóm tắt theo editor): Thẩm Lương Nguyệt xuất thân cao quý, không gì sánh bằng. Cùng Hạ Minh Phong từ nhỏ đã đính hôn, thanh mai trúc mã. Nhưng sự xuất hiện bất ngờ của Chữ Phi trong quân bộ như một đòn trời giáng xuống tình cảm của Thẩm Lương Nguyệt và Hạ Minh Phong, từ đó Hạ Minh Phong cứ ngỡ là gặp được chân ái của đời mình Chử Phi – một Omega ngụy trang thành Alpha. Chính sự ngộ nhận đó đã làm Hạ Minh Phong phải dùng hết cả đời để cầu xin tha thứ từ Thẩm Lương Nguyệt. Trăng vẫn ở đó, gió đến rồi đi. Biết bao giờ gió mãi bên trăng. Mời mọi người cùng theo dõi qua trình truy thê của Hạ Minh Phong nhé.!!!

NOTE: Không reup, không chuyển ver/audio khi chưa có sự đồng ý. Cấm mang ra khỏi wordpess này dưới mọi hình thức.

MỤC LỤC

Chương 1

Chương 2